Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

    Ta Là Chính Thê Của Chàng


Phan_32

Nhìn náo nhiệt trước mắt, trong lòng Tiền Viên Viên lại là dời sông lấp biển. Tiết U Nhiễm vừa tới, tầm mắt mọi người lập tức dời đến trên người nàng. Chỉ bằng thân phận của nàng đã không dung khinh thường, huống chi nàng lại còn bớt làm cao giành được hảo cảm của người Sở gia. Quả thật là kình địch, không thể coi thường.

Tiền Viên Viên muốn nhấc lên cuộn sóng ở Sở gia đồng thời, Tiết Tâm Lam ở phủ Thái tử chính là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Thái tử ca ca vì sao không đến nhìn nàng? Vì sao không đến nhìn hài tử trong bụng nàng? Nàng đợi hắn hai ngày, dĩ vãng hắn sẽ không đối đãi với nàng như vậy, sẽ không...

Tuệ cô khinh thường nhìn Tiết Tâm Lam đang khóc nháo. Nếu như trong bụng Tiết Tâm Lam thật đúng là có long chủng, chút tiểu tính tình ấy trên dưới phủ Thái tử đều có thể dễ dàng tha thứ. Đáng tiếc, cái bụng mà Tiết Tâm Lam vẫn lấy làm kiêu ngạo vô cùng không chịu thua kém. Thái tử điện hạ nói để Tiết Tâm Lam tự sinh tự diệt, Tuệ cô lại nuốt không trôi khẩu khí này. Cũng dám giở thủ đoạn tiến vào phủ Thái tử? Nếu không phải là Hoàng hậu nương nương đã biết việc này, Tiết Tâm Lam há có thể vẫn hoàn hảo đứng ở trước mặt bà muốn sống muốn chết? Hiện tại không được động không có nghĩa là sau này không được động, chờ xem!

Tiết Tâm Lam bực tức, Tần Trạch Dật càng bực bội hơn nàng ta. Mẫu hậu luôn phái người đưa đồ bổ dưỡng tới, nói là để cho Tiết Tâm Lam dưỡng thân thể. Dưới động tác liên tiếp, liền phụ hoàng cũng biết việc này. Hôm nay tiến cung, phụ hoàng đặc biệt giữ hắn lại hỏi việc này. Không thể khi quân hắn chỉ có thể im lặng không đề cập đến chuyện của Tiết Tâm Lam.

Khoảng khắc phụ hoàng cùng hắn nói lập Lạc Thấm Nhi làm Thái tử phi, trái tim của Tần Trạch Dật trong nháy mắt lỡ một nhịp. Đã từng có một nữ tử luôn tự cho mình là Thái tử phi của hắn, nhưng là hắn lại gả nữ tử đó cho người khác. Hiện tại, vị Thái tử phi của hắn rốt cuộc có người muốn ngồi lên, lại không biết nữ tử kia có còn để ý hay không.

Bởi vì Tần Trạch Dật im lặng, thánh chỉ lập Lạc Thấm Nhi làm Thái tử phi không đến mấy ngày liền truyền đến Lạc gia. Cùng ngày đó, Quý Như Nhã nghênh đón thánh chỉ tứ hôn làm Trắc phi của Thái tử. Mây bay đi làm bầu trời càng thêm sáng, tức giận tích tụ trong lòng Quý Như Nhã lập tức chuyển thành vui sướng. Chỉ cần vào phủ Thái tử, là có thể gặp long chủng trong bụng Tiết Tâm Lam rồi.

Tay nâng thánh chỉ, Lạc Thấm Nhi trước sau như một bình tĩnh mà đứng. Hiện giờ Lạc gia đã sớm công cao chấn chủ, Tân hoàng đăng cơ nhất định sẽ gọt cánh chim Lạc gia. Vì sự an ổn của Lạc gia, Hoàng thượng đã sớm ám chỉ quyết định nữ nhi Lạc gia làm Thái tử phi. Vào lúc Thái tử chưa đăng cơ làm cánh tay trợ lực thứ nhất, chỉ cầu ngày sau có thể bảo vệ mọi người của Lạc gia bình an. Làm chủ hậu cung là đối Lạc gia hứa hẹn, cũng là đối Lạc gia cảnh cáo. Hứa hẹn Lạc gia sẽ không vong, cảnh cáo Lạc giá không thể xâm phạm.

Thân là nữ nhi Lạc gia, đây là trách nhiệm nàng nên gánh vác. Không có tình yêu, chỉ có lời ích. Bảo vệ hậu cung, bảo vệ Lạc gia, bảo vệ cân bằng giữ hai nhà Tần – Lạc. Mỗi người đều có một vận mệnh của chính mình. Vận mệnh của nàng đã được định từ sớm, nàng sẽ dốc hết toàn lực ngồi lên vị trí thuộc về nàng. Mà trên con đường kia gặp phải bất kỳ uy hiếp nào, nàng sẽ không chút lưu tình diệt trừ toàn bộ. Gặp thần giết thần, gặp ma giết ma. Đây là vận mệnh thuộc về nữ nhi Lạc gia, cũng là vận mệnh thuộc về Lạc Thấm Nhi nàng.

Chương 60

Chương 60

Ngày vui của Thái tử điện hạ, Tiết U Nhiễm và Sở Lăng Húc cũng được mời. Bởi vì Quý Như Nhã chỉ là trắc phi, cho nên trực tiếp bị đưa đến hỉ phòng. Bái đường thành thân chỉ có hai người Tần Trạch Dật và Lạc Thấm Nhi.

Một mình một người ngồi trong phòng ở hậu viện, Tiết Tâm Lam khóc không thành tiếng. Hóa ra đây là nguyên nhân mấy ngày hôm nay hắn không đến nhìn nàng và hài tử. Không nghĩ tới người sau cùng ngồi lên vị Thái tử phi lại chính là Lạc Thấm Nhi. Đêm thất tịch kia, toàn bộ lực chú ý của nàng đều đặt ở trên người gây sự Quý Như Nhã, lại không ngờ đến Lạc Thấm Nhi vẫn mỉm cười đứng ở bên cạnh Trịnh Thiến mới là người thắng cuối cùng. Trai cò đấu nhau, ngư ông đắc lợi.

Đấu đến cuối cùng, nàng và Quý Như Nhã đều thua. Không đúng, chỉ có một mình nàng thua. Ít nhất Quý Như Nhã còn được một cái phân vị trắc phi. Mà nàng, cho dù mang thai long chủng lại như thế nào? Thái tử ca ca không đến nhìn nàng, cả phủ Thái tử không có người nào coi nàng như chuyện, so với Tiết Vương phủ lại càng không bằng. ❂

Thái tử phi được đưa vào hỉ phòng, tân lang thì ở lại ngoài hỉ đường. Chúng gia tân khách ngồi đầy, tràng diện dị thường náo nhiệt. Tiết U Nhiễm bị náo nhiệt làm cho có chút đau đầu, lập tức rời khỏi bữa tiệc đi ra ngoài hít thở không khí. Sở Lăng húc vốn định đi theo, lại bị Mạc Thần Viễn vẻ mặt mỉm cười ngăn lại. Nhìn Mạc tiểu Hầu gia ôn hòa, Sở Lăng Húc thầm than một hơi. Có chút oán khí dù sao cũng phải chấm dứt. Tôn quý như Tiểu hầu gia, không giở thủ đoạn đã là khó có được.

Nếu biết rời khỏi yến tiệc sẽ gặp phải Tần Trạch Dật, Tiết U Nhiễm tuyệt đối sẽ không rời khỏi Sở Lăng Húc nửa bước. Thấy Tần Trạch Dật vẻ mặt bi thương nhìn nàng, Tiết U Nhiễm thật sự rất muốn xoay người rời đi.

“U Nhiễm, hắn đối muội tốt sao?” Ở trước khi Tiết U Nhiễm xoay người, Tần Trạch Dật đã mở miệng.

Bị ánh mắt quyến luyến không rời của Tần Trạch Dật dọa sợ, Tiết U Nhiễm lùi về phía sau hai bước, nhẹ nhàng hành một cái lễ, cung kính nói: “Gặp qua Thái tử điện hạ. Phu quân đối U Nhiễm rất tốt.”

Hai chữ ‘phu quân’ tầng tầng lớp lớp nện vào trong tai Tần Trạch Dật. Thân thể dừng một chút, trong mắt Tần Trạch Dật đầu là vùng vẫy cùng hối hận: “U Nhiễm, ủy khuất muội rồi.”

“Thái tử điện hạ sao lại nói như vậy? U Nhiễm cực kỳ thỏa mãn với cuộc sống hiện giờ. Sở gia rất tốt, phu quân cũng rất tốt. Nói ra, vẫn còn phải cảm ơn Thái tử điện hạ dụng tâm lương khổ. Chính là bởi vì Thái tử điện hạ, U Nhiễm mới có thể có được người phu quân này.” Tươi cười trên mặt Tiết U Nhiễm chân thật mà rực rỡ, nhìn không ra một chút miễn cưỡng. Nàng là thật sự cảm kích Tần Trạch Dật giúp nàng tìm được Sở ngốc tử người phu quân này, thành toàn tâm nguyện lớn nhất sau khi sống lại của nàng.

“Phải không?” Nụ cười của Tiết U Nhiễm lọt vào trong mắt Tần Trạch Dật lại hết sức chói mắt. Tay để ở phía sau hung hăng nắm chặt, trái tim của Tần Trạch Dật không có biện pháp kìm nén đau đớn. Rõ ràng là nữ tử nên thuộc về hắn, trong nháy mắt lại biến thành thê tửu của người khác. Tận mặt nhìn thấy nàng cười vì người khác, hắn lại chỉ có thể hối tiếc không thôi.

“Thái tử ca ca.” Đợi lâu không thấy Tần Trạch Dật đi ra, Tiết Tâm Lam cuối cùng nhịn không được đi qua tìm. Ai ngờ còn chưa đi vào đã nhìn thấy Thái tử ca ca của nàng vậy mà lại cùng Tiết U Nhiễm đứng chung một chỗ, Tiết Tâm Lam vội vàng lên tiếng gọi kéo lại lực chú ý của Thái tử ca ca.

“Sao nàng lại xuất hiện ở đây?” Đã từng nhu nhược làm người thương, vào khoảnh khắc biết nàng lừa gạt hắn đã sớm tan tác, mặt của Tần Trạch Dật nhất thời trầm xuống.

Đột nhiên nghe thấy giọng điệu lạnh như băng của Tần Trạch Dật, Tiết Tâm Lam sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời thế nào.

“U Nhiễm xin được cáo lui trước.” Không định tiếp tục ở lại chỗ này, Tiết U Nhiễm mặt không đổi sắc đối Tần Trạch Dật nói. Mặc kệ Tiết Tâm Lam cùng Tần Trạch Dật trong lúc đó xảy ra chuyện gì, đều đã cũng nàng không có quan hệ. Nàng nguyện xem diễn trò, nhưng cũng không nguyện chen chân, vẫn là sớm một chút tránh đi cho thỏa đáng. ❂

“Từ từ. U Nhiễm, Thái tử ca ca còn có lời muốn nói với muội.” Trong mắt hiện lên lo lắng, giọng nói của Tần Trạch Dật trong nháy mắt chuyển thành mềm nhẹ. Lần này để U Nhiễm rời đi, lần sau gặp mặt còn không biết đến khi nào. Những lời trong lòng của hắn đã lắng đọng lâu lắm rồi, nếu lại không thổ lộ được với U Nhiễm, hắn sợ hắn sẽ điên mất.

“Thái tử ca ca...” Từ trong ngây người phản ứng kịp, Tiết Tâm Lam vội vàng tiến lên giữ chặt tay áo của Tần Trạch Dật, hoa lê đẫm mưa nhìn Tần Trạch Dật. Không thể để cho hắn đi tìm Tiết U Nhiễm, tuyệt đối không thể!

“Cút ngay!” Vô tình hất tay Tiết Tâm Lam ra, Tần Trạch Dật không chút che dấu sự chán ghét của mình. Sở dĩ vẫn để co Tiết Tâm Lam ở lại phủ Thái tử, chỉ là vì không biết nên cùng mẫu hậu giải thích như thế nào. Hiện tại xem ra, Tiết Tâm Lam thật quá không biết trời cao đất dày rồi.

Sét đánh giữa trời quang, thế giới của Tiết Tâm Lam trong nháy mắt dày đặc mây đen. Thái tử ca ca bảo nàng cút ngay? Làm sao có thể? Nhất định là Tiết U Nhiễm, nhất định là Tiết U Nhiễm ở trước mặt Thái tử ca ca nói xấu nàng.

Nàng ta nói bậy, Thái tử ca ca mới có thể đột nhiên chán ghét nàng. Tất cả cừu hận trong lòng trào lên, Tiết Tâm Lam vẻ mặt hung dữ vọt về phía Tiết U Nhiễm.

Không nghĩ tới Tiết Tâm Lam sẽ đột nhiên vọt về phía mình, Tiết U Nhiễm căn cứ theo việc không liên quan tới mình mà không thể không ở lại xem diễn không khỏi bắt đầu tính toán nên né tránh phiền toái không cần thiết này như thế nào.

“Tiết Tâm Lam, đủ rồi! Muốn điên thì về phòng ngươi mà điên!” Mắt thấy Tiết Tâm Lam đã vọt tới trước mặt Tiết U Nhiễm, Tần Trạch Dật bắt lấy tay của Tiết Tâm Lam, mạnh mẽ hất ra, tức giận quát lớn.

“Điên? Thái tử ca ca, sao huynh có thể đối xử với ta như vậy?” Thất thần ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt của Tiết Tâm Lam rốt cuộc không nén được chảy ra. Nàng cho rằng vào phủ Thái tử, là nàng có thể được đền bù ước nguyện. Nàng cho rằng sau khi Tiết U Nhiễm xuất giá sẽ không lại trở thành trở ngại của nàng, nàng cho rằng Thái tử ca ca có chân tình với mình. Không nghĩ tới toàn bộ chỉ là nàng si tâm vọng tưởng, cái gì cũng không có, cái gì cũng không phải. Nàng, vẫn chỉ là một thứ nữ hèn mọn có hai bàn tay trắng như cũ.

“U Nhiễm, ta đưa muội trở về.” Tần Trạch Dật không thèm nhìn tới Tiết Tâm Lam ngồi trên mặt đất, sắc mặt dịu đi nói với Tiết U Nhiễm đang có chút chấn kinh.

Tiết U Nhiễm quả thật là bị kinh sợ. Nàng vẫn cảm thấy Tần Trạch Dật đối Tiết Tâm Lam rất tốt, ít nhất là tốt hơn đối với nàng. Mã dĩ vãng quả thật là như thế. Chỉ là không nghĩ tới, kết cục hiện giờ của Tiết Tâm Lam lại thê lương như vậy.

Tần Trạch Dật đã biết chuyện bụng Tiết Tâm Lam không có hài tử rồi đúng không? Nhưng là Tiết Tâm Lam, dường như còn chưa phát hiện ra. Nhìn Tiết Tâm Lam ngồi dưới đất ôm bụng thương tâm không thôi, Tiết U Nhiễm đột nhiên cảm thấy Tiết Tâm Lam thật ra cũng cực kì đáng thương.

“U Nhiễm?” Thấy Tiết U Nhiễm không nói lời nào chỉ sững sờ nhìn Tiết Tâm Lam, Tần Trạch Dật lần thứ hai mở miệng. U Nhiễm trước kia cực kì chán ghét Tiết Tâm Lam, thậm chí để Tiết Tâm Lam quỳ ở hoa viên phía sau Vương phủ. Nhưng mà giờ khắc này, chẳng lẽ U Nhiễm đồng tình cho Tiết Tâm Lam rồi sao?

“Không phiền Thái tử điện hạ đại giá. U Nhiễm tự trở về là được.” Thu hồi tầm mắt, Tiết U Nhiễm xoay người rời đi. Cho dù cảm thấy Tiết Tâm Lam đáng thương, nàng cũng sẽ không mềm lòng. Kiếp trước, chuyện Tiết Tâm Lam làm với mẫu phi nàng, làm với Tiết Vương phủ, nàng tuyệt không tha thứ. ☺

“U...” Lạnh lùng quét mắt nhìn Tiết Tâm Lam, Tần Trạch Dật đi theo. Chỉ là, lời muốn nói ra miệng biến mất khi Tiết U Nhiễm chạy nhanh về phía bóng lưng của người kia. Chẳng biết từ lúc nào, Sở Lăng Húc đã ngạo nghễ đứng thẳng ở cách đó không xa.

“Phu quân đi ra ngoài tìm thiếp?” Nhìn thấy Sở Lăng Húc, Tiết U Nhiễm giống như trút được gánh nặng, không chút do dự nhào đến.

Đưa tay tiếp được thân thể nhào qua của U U, Sở Lăng húc lo lắng một chút rồi nói: “Ừ. Lâu như vậy không thấy nàng trở về, liền đi qua nhìn xem. Không có việc gì chứ?”

Rúc vào trong ngực Sở Lăng Húc, Tiết U Nhiễm lắc đầu, trái tim dần dần bình tĩnh trở lại. Chỉ cần có Sở ngốc tử ở đây, nàng không cần lo lắng gì hết.

“Sở đương gia.” Hai người ôm nhau ở trước mắt hắn quả thực là châm chọc to lớn cỡ nào, hai tay của Tần Trạch Dật hiện lên gân xanh. Cố gắng áp chế xúc động muốn đoạt lấy U Nhiễm, Tần Trạch Dật tận lực ổn định giọng điệu chào hỏi Sở Lăng Húc.

“Thái tử điện hạ.” Lãnh đạm gật đầu, trên mặt Sở Lăng Húc không nhìn ra bất luận cảm xúc nào. Cho dù Tần Trạch Dật là Thái tử cao cao tại thượng, ở trong mắt Sở Lăng Húc cũng chỉ là một danh hào mà thôi. Sở gia đường đường chính chính làm buôn bán, không sợ Tần Trạch Dật cậy thế bới móc. Huống chi, hiện tại Tần Trạch Dật có việc cầu Sở gia.

“Bản Thái tử cùng U Nhiễm lớn lên, tình cảm thâm hậu, người ngoài không thể so sánh. Mới vừa rồi ngoài ý muốn ngẫu nhiên gặp mặt, rất mừng rỡ liền cùng một chỗ tự ôn chuyện. Đang chuẩn bị tiễn U Nhiễm về, thì đụng tới Sở đương gia tới tìm người. Sở đương gia quả thật là trông coi U Nhiễm rất chặt.” Cười như không cười nhìn Sở Lăng Húc, thâm ý trong lời nói của Tần Trạch Dật hiện rất rõ.

Nghe được lời nói của Tần Trạch Dật, Tiết U Nhiễm hơi nhíu mày. Tìm cảm thâm hậu? Tự ôn chuyện? Ngày đại hỉ cùng nữ tử khác ngẫu nhiên gặp mặt ôn chuyện, lời giải thích này nghe thế nào cũng không nói nổi. Tần Trạch Dật đây là muốn chia rẽ tình cảm của nàng cùng Sở ngốc tử. Sinh lòng tức giận, Tiết U Nhiễm bất mãn chuẩn bị lên tiếng phản bác lại.

Trấn an vỗ vỗ lưng của Tiết U Nhiễm, Sở Lăng Húc mặt không biến sắc nói: “Hôm nay là ngày đại hỉ của Thái tử điện hạ, rất bận rộn. Nếu muốn cùng phu nhân của tại hạ ôn chuyện, ngày ngại ngày sau lại tìm cơ hội đến Sở gia ngồi một chút.”

“Nhất định nhất định.” Thấy Sở Lăng Húc dường như cũng không thèm để ý, Tần Trạch Dật có cảm giác một quyền của mình đánh vào trên bông. Toàn bộ ức giận oán hận cũng bất mãn bị bắn trở về, làm hắn buồn bực mà lại bất đắc dĩ.

“Như vậy tất nhiên là tốt nhất. Nương tử, chúng ta đi trước thôi! Đại ca còn chờ vi phu trở về cùng huynh ấy uống thêm mấy chén đó!” Nhẹ nhàng ôm Tiết U Nhiễm, Sở Lăng Húc lôi Tiết Kỳ Văn ra làm là chắn.

“Không chỉ Kỳ Văn, Sở đương gia cũng cùng bản Thái tử uống thêm mấy chén đi!” Nghe thấy Sở Lăng Húc dịu dàng gọi U Nhiễm là nương tử, lại thấy U Nhiễm dịu ngoan nhu thuận tựa vào trong lòng Sở Lăng Húc. Tần Trạch Dật vẻ mặt đầy sương, trong lời nói có khiêu khíc khó phát hiện.

“Đại hôn của Thái tử điện hạ, vẫn là không nên uống rượu cho thỏa đáng.” Sở Lăng Húc cười cười, từ chối nói. 。◕‿◕。

“Chính là bởi vì đại hôn mới muốn uống nhiều mấy chén, uống rượu gặp tri kỷ ngàn chén thiếu không phải sao?” Đối diện với Sở Lăng Húc thủy chung bình tĩnh, Tần Trạch Dật không thể không bình tĩnh ứng đối.

“Tại hạ cho rằng, Thái tử điện hạ lúc này càng nên phái người đến đưa Tiết nhị tiểu thư về phòng mới đúng.” Thấy Tiết Tâm Lam đứng dậy từ từ đi tới, Sở Lăng Húc chậm rãi nói.

Theo tầm mắt của Sở Lăng Húc quay đầu, trên mặt Tần Trạch Dật tràn đầy lúng túng. Tiết Tâm Lam đã vào phủ Thái tử, hắn không còn lập trường, càng không có tư cách tranh giành Tiết U Nhiễm với Sở Lăng Húc. Trận chiến này còn chưa đánh, hắn cũng đã thua rồi.

Không lại nhiều lời, Sở Lăng Húc nhanh nhẹn mang theo Tiết U Nhiễm rời đi. Để lại Tần Trạch Dật vẻ mặt phẫn hận, Tiết Tâm Lam điềm đạm đáng yêu.

“Sở ngốc tử, thiếp cùng hắn không phải...”Đi tới nơi Tần Trạch Dật không nhìn thấy, Tiết U Nhiễm kéo lại Sở Lăng Húc muốn giải thích.

“Ta biết.” Cười cười trấn an U U, trong lòng Sở Lăng Húc như gương sáng. Khi U U nhìn thấy hắn, vẻ mặt kinh hỉ và thả lỏng đã nói rõ toàn bộ, cho thấy rõ ràng là Tần Trạch Dật quấn lấy U U. Tần Trạch Dật rốt cuộc vẫn là hối hận. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc chữa hối hận. Cho dù Tần Trạch Dật đăng cơ làm Hoàng đế, chuyện tình khiến người dèm pha như đoạt thê của người khác hắn cũng không dám làm.

Mặc cho U U lôi kéo, trong mắt Sở Lăng Húc tràn đầy sát ý. Nếu như U U bị cướp đi, hắn cũng không dám cam đoan hắn có thể nhịn xuống xúc động huyết tẩy hoàng cung Tuyên quốc. Thân là các chủ Hàn Tinh Các, hắn có năng lực này. Huống chi lần đi Lăng quốc vừa rồi, thu hoạch ngoài ý muốn của hắn đủ để Tần Trạch Dật phải kiêng kị tám, chín phần.

Lời đồn đêm đại hôn của Thái tử, Thái tử điện hạ không vào phòng Thái tử phi, cũng không vào phòng Trắc phi, càng không vào phòng của thị thiếp, Thái tử điện hạ một mình vào thư phòng, mãi đến sáng sớm ngày thứ hai mới đi ra.

Nghe được tin tức đó, Tiết U Nhiễm mỉm cười. Nơi có người luôn không thiếu thị phi, ngay cả Thái tử điện hạ động phòng cũng phải bàn tán một chút. Thật không biết bản thân Tần Trạch Dật nghe được, sắc mặt sẽ có bao nhiêu khó coi.

Chương 61

Chương 61

Mặc kệ Tần Trạch Dật có vào phòng Lạc Thấm Nhi hay không, Thái tử phi Lạc Thấm Nhi này cũng là vào Hoàng thất ngọc điệp. Thân là nữ chủ nhân của phủ Thái tử, sáng sớm ngày thứ hai Lạc Thấm Nhi ung dung cao quý ngồi ở chủ vị chờ đợi mọi người đến thỉnh an.

Thái tử trắc phi Quý Như Nhã mặt lộ vẻ mỉm cười, là người thứ nhất đến. Trong lòng dù lại có chiều bất mãn, nhưng cũng không thể không tới thỉnh an. So sánh với những người khác, nàng càng tình nguyện thua trên tay Lạc Thấm Nhi.

Ngược lại có chút ngoài dự liệu khi Tiết Tâm Lam theo sau các thị thiếp khác đến thỉnh an. Sau khi Tiết Tâm Lam tiến vào phủ Thái tử, Tần Trạch Dật vẫn chưa có bất kì chỉ thị nào. Cũng chính là vì như vậy, nên địa vị của Tiết Tâm Lam ở phủ Thái tử thập phần xấu hổ. Hôm nay nàng không tự mời mà đến, làm người khác có thêm rất nhiều liên tưởng.

“Tâm Lam gặp qua Thái tử phi, gặp qua Trắc phi tỷ tỷ.” Tiết Tâm Lam mặc cung trang chân thành mà đến, dáng đứng uyển chuyển.

Lạc Thấm Nhi hé miệng cười, không nói câu nào. Quý Như Nhã cười lạnh một tiếng, châm chọc nói: “Nếu Tiết Nhị tiểu thư muốn nhận tỷ tỷ, có thể trực tiếp đến Sở gia. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Ninh An công chúa đồng ý gặp ngươi.”

Tiết Tâm Lam nghe vậy, nhất thời sắc mặt trắng bệch, thân thể khẽ run. Trước mắt bao người, hai tay xoa bụng dưới chưa nhìn ra bất kì động tĩnh nào, cúi đầu không nói. Chỉ cần trong bụng có long chủng, dù nhiều vũ nhục hơn nữa cũng không có biện pháp đả kích tự tôn của nàng.

Bộ dáng nhận hết ủy khuất của Tiết Tâm Lam lọt vào trong mắt tất cả mọi người ở đây không thể nghi ngờ là trắng trợn tuyên chiến. Cảm thấy tức giận nhưng không thể không ngượng bộ, Quý Như Nhã cắn môi, quay đầu nhìn về phía Lạc Thấm Nhi. Thân Là Thái tử phi, nàng ta thật sự có thể rộng lượng như vậy? Mặc cho Tiết Tâm Lam kiêu ngạo? dღđ。l。qღđ

“Thân thể của Tiết Nhị tiểu thư hình như có chút không khỏe, vẫn nên trở về phòng trước thôi!.” Trên mặt Lạc Thấm Nhi không nhìn ra một tia không thích, thản nhiên nói.

“Đã nhiều ngày nay thân thể Tâm Lam quả thật có chút không khỏe, xin được cáo lui trước.” Nghe thấy Lạc Thấm Nhi nói như vậy, Tiết Tâm Lam thuận theo lui ra. Nàng vốn chỉ là muốn đi qua, xuất hiện trước mặt Lạc Thấm Nhi mà thôi. Nàng có thai long chủng mặc dù không vượt qua được Lạc Thấm Nhi, nhưng cũng là không thể coi thường. Nếu như Lạc Thấm Nhi đủ thông minh, hẳn sẽ hiểu rõ nàng là một đồng minh tốt.

“Tỷ tỷ nói đúng. Tiết Nhị tiểu thư vẫn là nên trở về phòng mình nghỉ ngơi đi thôi! Vạn nhất không cẩn thận đụng chạm, thì không thể nói rõ ràng rồi.” Gắt gao trừng mắt nhìn cái bụng của Tiết Tâm Lam, Quý Như Nhã đùa cợt nói.

Tiết Tâm Lam không lại mở miệng, trên mặt mang theo nụ cười thích ý xoay người rời đi. Cho dù nàng chỉ là Tiết Nhị tiểu thư không danh không phận, các nàng cũng không có người dám động nàng. Trừ phi, các nàng muốn tự tìm đường chết.

Tiết Tâm Lam rời đi, sau đó các thị thiếp khác cũng cáo lui. Chỉ có Quý Như Nhã ở lại.

Quý Như Nhã hạ mặt, căm giận nói: “Tỷ tỷ mặc cho nàng ta làm càn sao? Không từ mà biệt, con trai trưởng nói như thế nào cũng không đến lượt nàng ta, kiếp sau đi!”

“Muội muội chờ một chút, đừng sốt ruột. Có thể sinh là phúc khí của nàng.” Nhẹ nhàng cười, Lạc Thấm Nhi không để ý lắm nói.

“Tỷ tỷ thật đúng là rộng lượng, nhưng ta không nuốt trôi khẩu khí này. Tiết Tâm Lam này, hừ!” Không chút che dấu mình bất mãn, Quý Như Nhã hạ quyết tâm cùng Thái tử phi Lạc Thấm Nhi đứng ở trên một sợi dây. Ít nhất vào lúc đối phó với Tiết Tâm Lam, hai nàng cần phải chung tay..

Liếc thấy ý đồ của Quý Như Nhã, Lạc Thấm Nhi bưng ly trà lên từ từ uống. Thân là Thái tử phi, nàng không cần đồng minh, chỉ cần quân cờ. Nếu như Quý Như Nhã đã tự động đưa lên cửa, nàng cũng không ngại mượn đao giết người. Có một số việc chỉ cần quan sát một chút là có thể được thu hoạch ngoài ý muốn. Sau khi Tiết Tâm Lam vào phủ Thái tử gặp đủ loại cảnh ngộ, làm cho nàng không thể không hoài nghi cái gọi là long chủng kia là thật hay giả. Nghe nói Tuệ cô bà vú của Thái tử điện hạ đang hầu hạ Tiết Tâm Lam, nhưng là vừa rồi không có đi theo. Có lẽ, trong này thật sự có bí mật không thể cho ai biết.

Mặc dù Lạc Thấm Nhi không phụ họa, nhưng cũng không lên tiếng trách cứ, xem ra là ngầm đồng ý bày tỏ của nàng. Đạt được một trợ lực lớn, Quý Như Nhã bắt đầu cân nhắc xem nên làm cách nào để đuổi Tiết Tâm Lam ra khỏi phủ vĩnh viễn.

Tần Trạch Dật không có ý định để ý đến tranh đấu trong hậu viện. U Nhiễm đã gả cho người khác, Lạc Thấm Nhi ngồi lên vị Thái tử phi hắn không có lý do cự tuyệt. Nếu như Lạc Thấm Nhi không có năng lực ngồi lên vị trí này, hắn không ngại đổi người khác lên ngồi. Nghĩ đến thay người liền nghĩ đến U Nhiễm. Đêm qua trơ mắt nhìn U Nhiễm bị Sở Lăng Húc mang đi, cực sâu vô lực khiến hắn không có tâm tình vào phòng của bất kỳ nữ tử nào. Đêm đại hỉ trôi qua trong thư phòng lạnh băng, thật đúng là đáng buồn. U Nhiễm, đây là trừng phạt của muội cho ta sao? dღđ☆L☆qღđ

Bởi vì phải đưa Lạc Thấm Nhi và Quý Như Nhã đến gặp mẫu hậu, Tần Trạch Dật cố nén không kiên nhẫn, vẻ mặt lạnh như băng đi ra khỏi tư phòng. Còn có Tiết Tâm Lam, mẫu hậu đặc biệt giao phó muốn gặp nàng ta. Trước đêm qua, Tần Trạch Dật vốn định tìm viện cớ thoái thác, giúp Tiết Tâm Lam tiếp tục bảo giữ bí mật. Nhưng là hiện tại hắn không muốn nữa. Đêm qua nếu không phải Tiết Tâm Lam đột nhiên chạy tới quấy rối, thì hắn cùng U Nhiễm khẳng định còn có thể tiếp tục ở chung một chỗ. Nếu hắn nói tất cả lời trong lòng ra cho U Nhiễm biết, sự tình có lẽ sẽ khác đi. Nghĩ vậy, Tần Trạch Dật càng thêm căm hận Tiết Tâm Lam. Bên người mẫu hậu có nhiều tinh lão ma ma như vậy, Tiết Tâm Lam tự cầu nhiều phúc đi!

Không nói đến ma ma bên cạnh Hoàng hậu, sau khi hoàng hậu nhìn thấy Tiết Tâm Lam, vui sướng trong lòng dần dần chuyển sang nghi hoặc. Theo lý thuyết, bào thai trong bụng Tiết Tâm Lam chỉ có hai tháng, nhìn không ra cũng không sao. Nhưng là hoàng hậu đã từng sinh con lại thủy chung cảm thấy Tiết Tâm Lam có chút không thích hợp.

“Tâm Lam đúng không? Thân thể của con mấy ngày nay có tốt không? Có muốn truyền Thái y qua phủ nhìn xem không?” Ý tứ hàm xúc không rõ nhìn thoáng qua ma ma bên cạnh, hoàng hậu ôn hòa hỏi.

“Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, thân thể Tâm vẫn ổn. Thái y cũng từng đến xem qua, toàn bộ đều tốt.” Nghe được hoàng hậu nương nương ân cần hỏi thăm, Tiết Tâm Lam thụ sủng nhược kinh, vội vàng trả lời.

“Phải không?” Nhận được ánh mắt của ma ma, trên mặt hoàng hậu vẫn mang theo nụ cười như cũ, trong lòng lại vạn phần tức giận. Đây là có chuyện gì? Thái tử thế như lại ngây ngốc bị một nữ nhân lừa? Thái tử bị lừa gạt còn dễ nói, lẽ xử lý nữ nhân này là được. Nhưng là mấy ngày trước đây bà đã nói chuyện này cho hoàng thượng biết, giống như tội khi quân! Nếu không phải Trưởng công chúa càng ngày càng được sủng ái, bà cũng sẽ không vội vã mượn long tôn để thu hút lực chú ý của hoàng thượng. Hiện tại phiền toái rồi...

Thấy Tiết Tâm Lam vừa tới đã cướp đi nổi bật, đưa tới sự quan tâm của Hoàng hậu nương nương, Quý Như Nhã oán hận liếc Tiết Tâm Lam. Sau khi nhìn thấy Tiết Tâm Lam không dấu vết đáp lại một ánh mắt đắc ý, lại càng hổn hển.

Tiết Tâm Lam, thù của ta và ngươi triệt để kết xuống từ lúc này. Chờ xem, để ta nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh có thể bảo vệ đưa nhỏ của ngươi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .